Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Tiêu điểm Y tế ngày 9/5: Bé 18 tháng tử vong do uống thủy ngân

(Tin nhanh) Bé trai 18 tháng tử vong do uống thủy ngân; cặp song sinh cùng cha khác mẹ tại Mỹ; phát hiện virus Ebola trong mắt người... là những tin tức Y tế nổi bật trong ngày.
1. Bé trai 18 tháng tử vong do uống thủy ngân
Đó là trường hợp của cháu Lê Văn Huy - 18 tháng tuổi - trú tại xã Hưng Đông (TP Vinh - Nghệ An).
Trong lúc chơi đùa cùng anh trai 10 tuổi, 2 bé đã làm vỡ lọ đựng tăm, cháu Huy vô tình uống phải nước thủy ngân dùng để trang trí chảy ra từ lọ.
Khi anh Lê Văn Hải (bố cháu Huy) cùng vợ trở về nhà đã thấy con nằm bất động trên sàn. Hai vợ chồng lập tức đưa cháu đi cấp cứu nhưng không kịp.
2. Đà Nẵng: Tái tạo bộ phận sinh dục cho 7 trẻ
Trong 2 ngày 9 và 10/5, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng phối hợp với Quỹ phòng, chống thương vong châu Á (AIP) tiến hành tái tạo bộ phận sinh dục cho 7 trẻ.
GS-TS Robeto DeCastro bên cạnh bé Thiện Nhân năm 2008
Thực hiện phẫu thuật trực tiếp là GS-TS Robeto DeCastro - người đã tái tạo thành công bộ phận sinh dục cho bé Thiện Nhân năm 2008.
3. 10 triệu người Việt bị đe dọa bởi căn bệnh 'không thể chữa khỏi'
Mới đây, lễ Mít tinh hưởng ứng ngày Thalassemia Thế giới đã được tổ chức tại Viện huyết học truyền máu Trung ương.
Hội chứng Thalassemia (Bệnh tan máu bẩm sinh) là căn bệnh do thiếu máu gây nên. Biểu hiện là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể, suy nhược cơ thể, giảm khả năng học tập, lao động...
Các báo cáo ước tính, khoảng 7% dân số thế giới mang gen bệnh Thalassemia. Theo thống kê của Hội tan máu bẩm sinh Việt Nam, hiện nay ở nước ta, có khoảng 10 triệu người mang gen bệnh, hơn 20.000 bệnh nhân đang cần được điều trị.
4. Cặp song sinh cùng cha, khác mẹ tại Mỹ
Đó là trường hợp tại bang New Jersey (Mỹ), người phụ nữ đã mang một cặp song sinh với 2 người đàn ông khác nhau. Theo tài liệu của tòa án, người mẹ chính thức sinh 2 đứa bé vào tháng 1 năm 2003 và chúng được đặt tên theo một người đàn ông.
Vụ việc được khơi ra khi phụ nữ này đòi quyền hỗ trợ từ phía người đàn ông thông qua tòa án quận Passaic - New Jersey, tổ chức y tế đã yêu cầu cô phải làm xét nghiệm để xác định lại cha đứa bé. Kết quả cho thấy, cặp song sinh cùng mẹ khác cha.
5. Phát hiện virus Ebola trong mắt người
Đó là trường hợp của tiến sĩ Crozier (bác sĩ người Mỹ, 43 tuổi) đã được chẩn đoán nhiễm Ebola trong khoảng thời gian làm việc cho Tổ chức Y tế Thế giới tại Sierra Leone. Sau thời gian điều trị, virus hoàn toàn đã bị 'xóa sổ' trong máu người bệnh, tuy nhiên, mới đây, trong đợt kiểm tra sức khỏe, các bác sĩ đã phát hiện virus Ebola vẫn tồn tại trong mắt của tiến sĩ Crozier.
6. Pháp: Công nghệ mới sẽ giúp điều trị vô sinh trên toàn Thế giới?
Theo nghiên cứu báo cáo: Tế bào tinh trùng sẽ được nuôi dưỡng trong phòng thí nghiệm, mở ra một bước đột phá mới trong điều trị vô sinh cho đàn ông.
Phòng thí nghiệm Kallistem, một cơ sở nghiên cứu tư nhân có trụ sở tại Lyon (Pháp) tuyên bố rằng sẽ có khả năng thực hiện thành công thử nghiệm lâm sàng trên người trong khoảng thời gian 2 năm.
Trung tâm Kallistem cho biết, họ sẽ nuôi trồng tinh trùng trong ống nghiệm, phương pháp này hứa hẹn giúp cho những người đàn ông không có khả năng sản xuất tinh trùng. 

Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2015

Một nam sinh viên mất tích bí ẩn

(Tin nhanh) Trên đường đi tuần tra, các chiến sĩ công an phường phát hiện 1 xe máy do một nam sinh viên điều khiển dựng trên cầu nhưng không bóng người.
Đến gần, công an phát hiện gần xe máy có 1 đôi dép, 1 khẩu trang, 1 nón bảo hiểm, trong cốp xe có một ví.
Anh Đỗ Thành Chuẩn được cho là mất tích vào tối 8-5. Ảnh do gia đình anh Chuẩn cung cấp.
Ngày 9-5, Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, TP Cần Thơ vẫn đang tiến hành truy tìm tung tích anh Đỗ Thành Chuẩn (SN 1993), sinh viên khóa 37 - Khoa Sư phạm Trường Đại học Cần Thơ.
Cùng lúc, thông tin về anh Chuẩn cũng được báo cho Công an xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long để đơn vị này báo cho gia đình bà Đỗ Thị Tám (SN 1933, ngụ số 8/3 ấp Tân Bình, xã Tân Hạnh, là bà nội anh Chuẩn) biết vụ việc.
Trước đó vào khoảng 21 giờ ngày 8-5, trong lúc đi tuần tra, khi đến cầu Cần Thơ (phía TP Cần Thơ), các chiến sĩ Công an phường Hưng Phú, quận Cái Răng, phát hiện xe máy biển số 64B1 – 485.58 dựng ở lưng chừng cầu Cần Thơ, đầu xe xe hướng về tình Vĩnh Long, xung quanh không có người. Nghi có chuyện chẳng lành, các chiến sĩ công an tới gần kiểm tra, phát hiện gần xe máy có 1 đôi dép, 1 khẩu trang và 1 nón bảo hiểm máng trên xe, tiến hành mở cốp xe bên trong có 1 chiếc ví.
Do không có người nên Công an phường Hưng Phú đưa xe máy về trụ sở, qua xác minh chiếc xe trên của gia đình bà Tám và người điều khiển là anh Chuẩn vì vậy vụ việc được báo Công an xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long phối hợp tìm kiếm.

Thứ Sáu, 8 tháng 5, 2015

Yêu cầu giải trình việc nhiều cán bộ vắng vì "bận" du lịch

(Tin nhanh) Thành ủy Hải Phòng vừa yêu cầu Quận Ngô Quyền báo cáo giải trình việc một loạt lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của quận vắng mặt tại nhiệm sở sau nghỉ lễ vì "bận" du lịch.

Phân công lịch trực lễ chỉ có duy nhất 1 Phó chủ tịch UBND quận
Sáng nay 8-5, trao đổi với PV, ông Cao Xuân Liên, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng, cho biết thừa ủy quyền của Thường trực Thành ủy Hải Phòng, ông đã ký công văn yêu cầu Quận ủy Ngô Quyền báo cáo giải trình việc một loạt lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của quận này đi du lịch ở nước ngoài, dù trước đó, cơ quan này đã xin chủ trương của Thường trực Thành ủy.
Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu phải làm rõ cả việc đi vượt sang cả ngày không được nghỉ. “Việc xử lý đến đâu, làm rõ trách nhiệm như thế nào, chúng tôi sẽ thông tin cho cơ quan báo chí” - ông Liên nói.
Liên quan đến thông tin đoàn lãnh đạo, cán bộ quận Ngô Quyền đi du lịch nước ngoài có “tài trợ” của doanh nghiệp, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hải Phòng khẳng định chưa phát hiện ra, nếu có sẽ xử lý nghiêm.
Ông Nguyễn Xuân Phi, Bí Thư Quận ủy Ngô Quyền, khẳng định với Báo Người Lao Động là không có chuyện doanh nghiệp tài trợ cho quận mà các cá nhân tự bỏ tiền túi để đi du lịch. Theo ông Phi, báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hải Phòng xin đi du lịch được gửi từ ngay sau Tết Nguyên đán, khoảng tháng 2-2015, nên có thể lãnh đạo thành phố không nhớ vì đã cách đây vài tháng.
Được biết, mặc dù phải đến tháng 4-2015, Chính phủ mới quyết định lịch nghỉ lễ dịp 30-4 và 1-5 nhưng, ngay sau tết Nguyên đán, quận Ngô Quyền đã có báo cáo gửi Thường trực Thành ủy Hải Phòng xin chủ trương đi du lịch nước ngoài trong dịp nghỉ lễ này.
Trong những ngày qua, phóng viên đã đến trụ sở 1 công ty du lịch có chi nhánh Hải Phòng để xác minh thông tin về việc chuyến đi du lịch của đoàn lãnh đạo quận Ngô Quyền gặp trục trặc trong việc bố trí vé máy bay về nhưng không gặp được lãnh đạo đơn vị này. Trao đổi qua điện thoại với báo chí, nữ giám đốc chi nhánh của công ty này tại Hải Phòng chỉ thông tin ngắn gọn là kế hoạch của đoàn là tối thứ hai (ngày 4-5) mới bay về và từ chối trả lời các thông tin khác.

Thứ Năm, 7 tháng 5, 2015

"Chim cánh cụt" dệt nên những kỳ tích đời thường

(Tin nhanh) Mất đi cả hai cánh tay đến sát nách khi đang còn là một đứa trẻ, nhưng bằng nỗ lực bản thân, ông đã biến cằm, vai và đôi chân của mình thành hai bàn tay để làm việc.
Ông xứng đáng là tấm gương vượt lên số phận. Gần 50 năm sau ngày được tôn vinh, thiếu niên Hoa Xuân Tứ ngày nào giờ đã trở thành ông lão, người ta càng khâm phục hơn về nghị lực vượt khó, cùng tình yêu thương với đứa con tật nguyền vô cùng vĩ đại của người cha này.
Tuổi thơ dữ dội
Trong căn nhà nhỏ bên dòng sông Lam, nhiều người vẫn thường nhắc đến ông như một tấm gương sáng về nghị lực vượt khó để răn dạy con cháu mình. Ông là Hoa Xuân Tứ (65 tuổi) trú ở xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An).
Ngồi tiếp chuyện với chúng tôi là người đàn ông với nước da sạm nắng, mái tóc muối tiêu và điều dễ nhận thấy là đôi tay cụt đến tận nách. Ít ai biết được rằng người đàn ông đó đã có một tuổi thơ khó nhọc và cay đắng, cũng chính ông đã làm nên những kỳ tích đáng khâm phục khi bị cụt tay vẫn học giỏi, nhanh nhẹn, đặc biệt là viết chữ đẹp bằng vai, má và làm được nhiều công việc bình thường khác…
Ông tiếp chuyện bằng chất giọng rắn rỏi của một người từng trải, câu chuyện về cuộc đời của "chim cánh cụt" như được mở ra qua những kí ức được hồi tưởng lại. Ông vẫn nhớ như in ngày ấy, khi mà tai nạn khủng khiếp không may đã xảy ra: "Lúc đó tôi mới lên 6 tuổi, những bãi bồi ven dòng sông Lam ở quê tôi bạt ngàn bãi mía. Người ta trồng mía để ép mật, làm đường. Cũng như bao đứa trẻ con khác ở quê, lúc rảnh rang, tôi lại đi xem gia đình mình ép mía. Rồi một tai họa khủng khiếp đã xảy ra lúc không có người lớn ở bên cạnh".
Lúc đó, cậu bé đi theo anh trai xem ép mía, khi không có ai xung quanh, Hoa Xuân Tứ đã tò mò cầm cây mía cho vào máy ép. Guồng máy quay tít, một bàn tay Tứ bị cuốn vào máy ép theo cây mía. Hoảng loạn, cậu bé đưa tay còn lại kéo tay kia ra thì cả 2 cánh tay đều bị cuốn vào máy.
Bị mất đi cánh tay, Tứ phải chịu sự đau đớn về thể xác cũng như tinh thần. Tuổi thơ của cậu bé lớn lên trong nỗi buồn phiền của chính bản thân và sự dè bỉu của bạn bè. Thế nhưng, nỗi đau không làm cho cậu bé Tứ gục ngã, ngược lại nó còn hun đúc một nghị lực phi thường nơi cậu. Thấy bạn bè cùng trang lứa đi học, Tứ cũng lân la đến trường. Đứng ngoài cửa sổ lớp học, cậu bé len lén quan sát các bạn học.
Ông Hoa Xuân Tứ đang trổ tài viết chữ bằng vai và cằm suốt từ khi đi học cho đến nay.
"Tôi đến lớp lén xem thầy dạy các bạn học chữ. Về nhà, tôi tập dùng 2 chân để kẹp phấn, kẹp bút viết chữ. Hết dùng chân, tôi lại tập dùng má và vai kẹp bút viết chữ. Một thời gian sau, tôi đã viết được chữ thành thạo như những bạn khác" - ông Tứ nhớ lại.
Thấy Hoa Xuân Tứ ham học, các thầy cô trong trường đã nhận cậu bé vào lớp dạy. Không có tay nhưng Tứ tỏ ra rất thông minh khi mấy năm liền cậu đều là học sinh tiên tiến. Không chỉ học giỏi, Tứ còn phụ giúp bố mẹ nhiều việc khác như làm việc nhà, chăn trâu bò. Đặc biệt, Tứ có tài bơi lặn rất giỏi. Dù không tay nhưng cậu bé vẫn một mình bơi qua sông Lam rộng cả cây số.
Với thành tích trong học tập, rèn luyện của mình, Hoa Xuân Tứ được cử tham dự Đại hội "Hai giỏi" toàn tỉnh Nghệ An. Năm 1966, câu chuyện về một cậu bé không có 2 tay nhưng học giỏi, viết chữ đẹp bằng má và vai được cả nước biết đến qua các bài viết của nhà văn Sơn Tùng, hay truyện ngắn "Hoa Xuân Tứ" của nhà văn Quang Huy. "Chim cánh cụt biết bay" còn được nhiều người biết đến qua các câu ca, bài hát.
Năm 1967, Hoa Xuân Tứ được vinh dự tham gia Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước toàn quốc. Nhớ lại thời gian ấy, mắt ông ánh lên niềm tự hào: "Năm ấy, tôi được gặp Bác Hồ. Bác gần gũi, tình cảm với mọi người lắm. Đó cũng là lần duy nhất tôi được gặp Bác. Bác ân cần hỏi thăm, cho kẹo từng bạn rồi động viên tất cả phải cố gắng học tập".
Tình yêu đẹp của đôi vợ chồng tật nguyền
Sau lần được gặp Bác Hồ, Hoa Xuân Tứ về quê rồi tiếp tục học đến lớp 10. Năm 1970, khi vừa tròn 20 tuổi, trong những lần theo gia đình ra thăm một người bà con ở xã Nghi Văn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Hoa Xuân Tứ đã phải lòng một cô gái hơn mình 6 tuổi. Đó là chị Lê Thị Sự (SN 1944), một người phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Sau lần bị thương do bom đạn Mỹ gây ra khi chị đi dân công, nhà chồng sắp cưới hối hôn vì nghĩ rằng chị không còn khả năng sinh đẻ.
Vợ chồng ông Tứ bà Sự.
Hai con người ấy đã vượt qua tất cả sự mặc cảm của bản thân để nên duyên vợ chồng. Năm 1970, một đám cưới đặc biệt được diễn ra trong niềm vui của gia đình hai bên và làng xóm. Bà Lê Thị Sự nhớ lại: "Lúc tôi nói sẽ đến với ông ấy, nhiều người trong gia đình đã hết lời ngăn cản. Ai cùng bảo lấy một người không còn 2 tay thì cả đời sẽ khổ. Thế nhưng, tôi vẫn quyết tâm lấy ông ấy. Bởi lẽ, tôi tin vào tình yêu của mình, tin vào nghị lực của Hoa Xuân Tứ".
Hoa Xuân Tứ không làm phụ lòng người phụ nữ đã đặt trọn niềm tin vào ông để gửi gắm cả cuộc đời bà. Một năm sau khi cưới nhau, ông mua một đám đất trong làng rồi dựng căn nhà nhỏ. Qua thời gian, vợ chồng ông đã có với nhau 5 người con. Hiện 4 người con của ông bà đã lập gia đình và có cuộc sống ổn định. "Ông ấy rất thương vợ con. Dù không có tay nhưng mọi việc như chăn bò, làm ruộng, đào đất, chăm sóc con…, ông đều làm được cả" - bà Sự cho biết.
Dù cuộc sống thường ngày còn nhiều khó khăn, nhưng ông bà vẫn luôn bảo ban, động viên nhau cùng cố gắng. Đến nay hai vợ chồng đã sống với nhau đã hơn 40 năm, nhưng mỗi khi nghĩ về ông Tứ, bà Sự vẫn cảm thấy sự trìu mến, yêu thương từ người chồng của mình, và càng khâm phục hơn bởi nghị lực của chồng khi ông không nề hà bất cứ công việc gì dù là lớn hay bé trong gia đình.
Có lẽ vì vậy mà con cháu đều một mực cảm phục và nghe lời bố. Còn ông Tứ cười giòn tan nói: "Mất đi đôi tay đối với tôi là một thiệt thòi rất lớn, nhưng nhờ trời thương cho tôi người vợ hiền hậu, đảm đang. Không có tay nhưng đôi hàm răng và đôi chân còn khỏe để làm việc, và còn sức khỏe là tôi vẫn làm việc bình thường".
Nửa đời dùng miệng bón cơm chăm con
Tưởng rằng mất đi đôi tay đã là một thiệt thòi quá lớn đối với ông, nhưng dường như cuộc sống lại một lần nữa thử thách nghị lực của Hoa Xuân Tứ khi người con gái thứ 3 của vợ chồng ông là chị Hoa Thị Sen (37 tuổi) bị bại liệt phải nằm một chỗ. "Năm 4 tuổi, trong lúc chơi đùa, Sen đã bị bạn ném đá trúng vào đầu nên mới ra nông nỗi như vậy" - ông Tứ buồn bã.

Mất đi đôi tay nhưng ông Tứ vẫn có thể làm được nhiều việc khác nhau.

Hằng ngày, vợ chồng ông Tứ nén nỗi đau, lặng lẽ làm lụng nuôi con. Trong căn nhà nhỏ, nhìn cảnh người cha già, không tay dùng miệng ngậm thìa bón cơm cho con gái ăn, chúng tôi không cầm được lòng. Với ông Tứ, đây là công việc hằng ngày mà ông đã làm trong suốt hơn 30 năm qua.
Đã 37 tuổi nhưng Sen vẫn nằm nguyên một chỗ, không nói năng được gì. Cuộc sống của cô gái chỉ gói gọn trên chiếc giường nhỏ ở góc nhà. Nơi vệ sinh được đặt ngay trên giường bằng việc khoét một lổ thủng, phía dưới là chiếc xô nhỏ. Cô chỉ biết cười mỗi khi ai hỏi chuyện.
Bà Sự nhìn con rồi nói trong nước mắt: "Số nhà tui khổ, bố nó thì mất tay, tui thì bị thương cứ trở trời là đau ê ẩm không làm được gì, thêm vào đó đứa con gái bị tàn phế suốt đời, bao nhiêu tiền gia đình đều để dành mua thuốc cho nó. Khổ đến thế là cùng chú à!".
Hằng ngày, trên cánh đồng ven sông Lam, người ta vẫn bắt gặp một lão nông khỏe mạnh, dù mất cả 2 tay nhưng vẫn hì hục chăn bò, đào đất, tần tảo làm việc nuôi người con tật nguyền. Đối với ông còn sức khỏe là còn làm việc, là còn giúp đỡ vợ mọi việc và chăm sóc cho con.

Thứ Tư, 6 tháng 5, 2015

"Đồi tình yêu" Mỹ Đình biến thành công viên tình dục!

(Tin nhanh ) Họ vô tư đụng chạm thân xác nhau, thủ thỉ tâm tình với nhau. Ở đây, nếu bạn ngồi một mình, ngay lập tức những ánh mắt “kỳ thị” sẽ khiến bạn phải lủi thủi bước đi...
“Yêu” công khai, tiết kiệm!
Đêm về, mọi con đường ở Thủ đô vẫn sáng rực ánh đèn. Thế nhưng, hầu hết những con đường bao quanh khu vực “đồi tình yêu” tại Mỹ Đình lại… tối thui. Vì thế, các cặp tình nhân từ già đến trẻ, cứ vậy thỏa sức “hành sự”. Không gian vừa mát mẻ, rộng rãi, vừa tiết kiệm chi phí mà lại rất kín đáo. Những người ngoài cuộc nhìn thấy “cảnh nóng” sẽ chỉ cười nhếch mép: “Chuyện thường ngày ở huyện”.
Những người “cùng cảnh ngộ” lại càng thêm phần khoái chí: “Hóa ra, họ cũng giống mình”. Với những người lần đầu đến đây, bàn tán, chỉ trỏ xôn xao: “Chắc họ chừa chúng mình ra”… Thế rồi, đâu lại vào đấy, việc ai, người nấy làm, đang “hành sự” dở dang thì tiếp tục hoàn thiện… Bởi vậy, khi quyết định đặt chân đến đây một mình, trước hết bạn nên chuẩn bị tâm lý thật vững vàng, bởi chắc chắn bạn sẽ không thể ngồi yên một chỗ mà suy nghĩ vẩn vơ hay thả hồn mình theo gió, theo những cánh diều vút bay ngoài kia…
Bức tranh “đồi tình yêu” với khung cảnh thiên nhiên nên thơ, hữu tình, với những cặp tình nhân mùi mẫn, mặn nồng, tưởng như rất lãng mạn. Nhưng sự lãng mạn đó lại rất bi hài. Đâu ai dám khẳng định chắc chắn, trong những đôi tình nhân thích thể hiện tình cảm kiểu “lộ thiên” ấy, đôi nào là tình nhân thật và đôi nào “tưởng là tình nhân”?
Tôi ngồi đó, dù không muốn nghe, không muốn nhìn nhưng cũng… đành chịu bởi nhìn sang hướng nào, làm bất cứ việc gì cũng không thể thoát ra khỏi cảnh tượng tưởng như chỉ có trong phim ấy. Bắt gặp một người con gái vừa bước ra từ phía sau một lùm cây, tay vẫn đang vội vàng chỉnh sửa lại đầu tóc, quần áo, tôi hỏi chuyện:
Em chắc đi làm rồi nhỉ, thế mới “thoáng” vậy?
Em đang là sinh viên thôi, với lại, làm gì có ai dở hơi lên “đồi tình yêu” mà hóng gió.
Thế sao em không chọn địa điểm nào đó để “yêu đương” cho lịch sự, tử tế hơn mà lại ra đây?
Bọn em làm gì có nhiều tiền mà đi chỗ nọ, chỗ kia. Ở phòng thì có bạn bè cũng bất tiện. Ra đây, vừa thoải mái, vừa đỡ tốn kém, lại có không khí nữa.
Không khí nghĩa là sao?
Giống như chất kích thích vậy, người khác thi nhau thể hiện tình cảm sẽ khiến mình “sung” hơn, rạo rực hơn.
(…À, hóa ra, yêu cũng phải theo trào lưu, phải có không khí tập thể)
Khu đồi này rất rộng, ở đây thường có nhiều người qua lại, bọn em lên cao một chút chắc sẽ thoải mái hơn đấy?
Dào ôi, nhiều người thì kệ họ, mình động chạm gì đến họ đâu mà sợ. Ai cấm mình yêu đương, hò hẹn. Hơn nữa, ngồi ở lưng chừng đồi là thích nhất, vị trí đắc địa nhất. Lên cao quá, vừa sáng, vừa lạnh, ngồi trên đó chỉ có run lẩy bẩy với nhau, còn yêu đương gì được nữa. 
Ngay sau đó, một chàng trai bước ra, dịu dàng: “Để anh đưa L. (tên cô gái - PV) về, về xe bus không kịp, bà chủ đóng cổng mất thì phiền lắm”.
Đúng là, chẳng ai cấm được họ yêu đương. Mọi thứ nó cứ lồ lộ ra đấy là bởi ở đây, không khí nó phải thế, kiểu bẽn lẽn, kín đáo sẽ bị cười khẩy và coi là dở hơi. “Đã ra đến đây thì cứ tự nhiên như ở nhà, chẳng ai quan tâm mình đang làm gì đâu vì họ cũng đang bận chuyện của họ” (trích lời một em sinh viên).
Nghiện lại còn sĩ...

Tất nhiên, mảnh đất yêu đương màu mỡ như vậy, làm sao thoát khỏi bàn tay của những ả làm tiền, những gã cần tình. Chỉ cần, bạn dạo bước một mình tại đây, ngay lập tức, sẽ có đủ các lời mời chào, đủ các hình thức yêu đương phong phú cho bạn lựa chọn.
Tôi bước xuống từ lưng chừng đồi, một ả ăn mặc hở hang, phấn son lòe loẹt đon đả (bất giác, tôi giật mình vì tôi nghĩ, hình thức bản thân mình đâu có đến mức độ giống kiểu yêu đương đồng giới): "Em đang cô đơn hả? Chị để ý từ tối đến giờ, em cứ đi đi lại lại, thẫn thờ ngồi một mình. Có cần chị giúp gì không?"
Chị định giúp thế nào? Quan hệ đồng giới ư?
Không, em xinh thế kia, đồng giới gì chứ. Nhu cầu của em thế nào, chị đáp ứng thế ấy.
(À, hóa ra là vậy!)
Thế xin lỗi chị, em không có nhu cầu ấy
(Ả vẫn tiếp tục giọng lả lướt) Không có nhu cầu gì chứ, em ngại à? Chuyện đó là bình thường mà. Yên tâm đi, bọn chị không hét giá gì đâu, bao nhiêu tùy tâm em ạ.
Tôi kiên quyết bước đi, vẫn nghe thoang thoảng giọng ả: “Gớm, xót ruột, nghiện lại còn sĩ. Lần sau quay lại mà đòi hỏi dịch vụ này nọ thì chị đây cười vào mặt cho nhá”.
Giờ mới biết hóa ra cũng có kiểu “yêu” tùy tâm!
Trời về khuya, dòng người đã thưa hơn nhiều, nhưng “đồi tình yêu” vẫn nhộn nhịp lắm. Dưới những gốc cây, trên vỉa hè, trên yên xe máy, mọi nơi đều có thể trở thành nơi “hành sự” của các cặp tình nhân. Trong đó, nhiều đôi thậm chí còn tự tình đến sáng. Một cụ già bán nước tại đó chia sẻ: “Chúng tôi, vì miếng cơm nên mới phải buôn bán ở đây, chứ bằng này tuổi rồi, nhìn bọn trẻ yêu đương thế kia mà thấy nhức nhối, đau lòng quá. Có những đôi cứ quấn lấy nhau, bất kể trời về đêm lạnh thế nào đi nữa. Con cháu mình như thế chắc tôi đập chết”.
Sức khỏe, văn hóa nơi công cộng là một chuyện. Quan trọng hơn là những khu vực tụ điểm như thế này, các tệ nạn xã hội: Trộm cắp, cướp giật,… chắc chắn cũng rất khó kiểm soát. Thực tế, đã có rất nhiều cặp đôi bị mất tài sản ở đây. Có thể, bây giờ bạn chưa gặp phải nên vẫn vô tư, thoải mái lắm, nhưng nếu cứ nhắm mắt đưa nhau vào góc tối của "đồi tình", biết đâu, người tiếp theo sẽ là bạn.

Thứ Ba, 5 tháng 5, 2015

Ca sĩ Thái Lan Viên bị bác sĩ trả về, từ chối điều trị

(Tin nhanh) Thông tin ca sĩ Thái Lan Viên bị bệnh viện trả về, từ chối điều trị tiếp khiến nhiều người không khỏi lo lắng cho sức khỏe của anh.
Tính đến thời điểm hiện tại, nam ca sĩ Thái Lan Viên đã điều trị được hơn 3 tháng theo pháp đồ điều trị riêng, căn bệnh quái ác cũng đã lấy đi 95% sức khỏe của anh. 
Mới đây,anh khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chia sẻ: "Cũng 2 tuần nữa... Thế là 3 tháng gắn ống dẫn khí và tràn dịch chịu muôn ngàn đau đớn. Bệnh viện sẽ trả mình về, nghĩa là từ chối chữa trị tiếp, hết cách, dù hết khí tràn phổi hay không, vì 3 tháng là phổi bị chai và teo, tạo ổ cặn. Có thể mổ cắt ổ cặn... nhưng bác sỹ hội chuẩn sức khoẻ yếu nên không cho mổ. Vì thế phải mang theo thương tật ổ cặn và tái phát suốt đời, có thể bị nhập viện khi bị tái phát bất cứ khi nào. Buồn quá.... tự nhiên bị tàn, sức khoẻ sẽ luôn thua người thường, mất khả năng làm việc nặng.... mình vẫn chưa đi lại đc nữa... ôi trời ơi.. chỉ trông vào kỳ tích và nghị lực... giờ phải đối mặt với bệnh tái phát lâu lâu nhập viện lại. Rồi mất khả năng kiếm tiền để điều trị tiếp tại nhà.."
Thông tin Thái Lan Viên chia sẻ trên trang cá nhân khiến nhiều người không khỏi xót xa, lo lắng cho anh
Theo những gì anh chia sẻ thì sau ba tháng gắn ống dẫn khí, bệnh viện đã hết cách để ngăn chặn căn bệnh và buộc phải trả anh về trong tình trạng nguy kịch. Không chỉ đối mặt với nguy hiểm là căn bệnh có thể tái phát bất cứ lúc nào mà anh vẫn chưa đi lại được.
Thái Lan Viên đã nhập viện được hơn 3 tháng, nhưng vẫn chưa thể điều trị được căn bệnh quái ác
Sau khi chia sẻ tình trạng bệnh không mấy khả quan, Thái Lan Viên đã nhận được rất nhiều lời động viên từ người hâm mộ: "Rồi hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với cậu thôi, cố lên đừng nản trí", "Anh phải cố gắng lên nhé, mọi người luôn bên anh", "Cố lên anh ơi, chúc anh mau hết bệnh"...
Nhiều người đã gửi lời động viên, an ủi, khích lệ anh